Lạc Vũ đi theo lực lượng chỉ dẫn trên cổ tay mình, đi đến chỗ sâu nhất
của Đế cung, đứng trên ngân hà.
Ngân sa (cát màu bạc) được mài thành bụi phấn, rải ra khắp mặt đất.
Dưới hoa quang ngọc thải thật giống nhe ngân hà giữa không trung, ôn
nhu mà sâu thẳm.
Mà ở phía trên của ngân hà, treo trên bầu trời là một chiếc hộp tử tinh
thạch.
Đó, tất nhiên chính là thiên tinh vụ hoa.
Lạc Vũ theo bản năng đưa tay lên, nhưng thấy ở cổ tay nàng lực lượng
của Phiêu Miểu tổ sư vừa hiển.
Hộp tử tinh thạch vốn đang lơ lửng trên không trung chẫm rãi mở ra.
Quang hoa lưu chuyển, chói lọi như tinh không.
“Hí…” Hít một hơi lãnh khí, Hải Mặc Phong không biết đã đứng bên
cạnh Lạc Vũ từ lúc nào, lần đầu tiên thất thố.
“Đây chính là thiên tinh vụ hoa?” Cùng lúc này, Vân Thí Thiên cũng
xuất hiện ở phía bên phải Lạc Vũ, thanh âm vốn vẫn lãnh khốc lần đầu tiên
mang theo run rẩy.
Ánh sáng màu tím đỏ lóe lên trên không trung, trong chiếc hộp tử tinh
thạch là một đóa hoa màu tím đỏ lớn bằng nắm tay.
Vừa nhìn giống như chỉ có mấy cánh hoa, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy
giống như có ngàn vạn cánh hoa đang không ngừng xoay tròn, nở ra.
Không phải là thuộc loại đẹp tuyệt diễm, không thể sánh bằng vân gian
hoa.