ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1979

Mà dưới chân cũng là không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước mà đi

tới.

Bên trong quỳnh lâu ngọc vũ, một gian bảo thạch chứa vũ khí, mà vũ

khí trong đó…

Mặc dù hắn không nhận ra, cũng không còn nghe trên đại lục lưu truyền

qua.

Nhưng là, mụ nội nó, quả thực là khiến cho hắn cũng phải mắng ra một

câu thô tục.

Khí thế cùng lực lượng kia, không thua kém chút nào Kỳ lân la sát đao ở

trong tay hắn, mà kỳ lân la sát đao đã xếp thứ ba trong bảng thần binh lợi
khí trên đại lục a.

Đã thấy tiền, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy nhiều tiền.

Đã thấy thế, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy khí thế.

Thần sắc khống chế, Lạc Vũ không muốn ra vẻ mình không có kiến

thức, nhưng là khóe miệng kia cũng không cách nào ngăn được đang cong
cao lên.

Đầy trời tài phú như vậy, nếu nói không động tâm, vậy cũng chỉ có thể

có một nguyên nhân, đó tuyệt đối là người đã chết.

Mà nàng lại không có chết, cho nên, gặp được tài phú giống như từ trên

trời rơi xuống như vậy, nàng rất có cảm giác mê muội.

Trong mê muội, Lạc Vũ chậm rãi đi tới chỗ sâu nhất trong Đế cung.

Phong vũ lầu các, kì hoa dị thảo.

Đầy trời quang hoa, lấp lánh chói mắt.