Cảnh xuân tháng ba, Lâu Tinh gia tộc tọa lạc trên Vô Miện Phong ở phía
nam của Vong Xuyên đại lục, trong khí trời trong trẻo mà lạnh lùng đã bắt
đầu nghênh đón khí nóng đầu hạ.
Những tia nắng ấm áp chiếu ở trên người, quần lụa mỏng manh có thể
thấy được dáng người xinh đẹp.
Không giống Phật Tiên Nhất Thủy trang nghiêm, Hỏa Ma tùy tính, Hắc
Ngân Hải Vực thần bí, Vô Miện Phong lại tràn ngập nhiệt tình.
Giống như khí hậu nơi đây vốn so với địa phương khác ấm áp hơn, vì
thế cũng tạo nên tính tình con người nơi này nhiệt tình vậy.
Vô Miện Phong, thành trấn náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ mỹ nữ như
mây, hào phóng và ưu nhã cùng tồn tại, nhiệt liệt và cao quý cùng lộ ra.
Trên đường, một chiếc xe ngựa mang dấu hiệu Hải Thần Tông đang đi
vào một thành trấn dưới Vô Miện Phong.
“Phía trước chính là Vô Miện Phong rồi.”
Ngồi ở bên trong xe ngựa, Hải Mặc Phong vứt Tiểu Ngân sang một bên,
ôm Tiểu Hồng lành lạnh, nơi này rất nóng, ôm Tiểu Hồng thoải mái hơn so
với ôm Tiểu Ngân nhiều.
Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân bị Hải Mặc Phong vứt bỏ, xuyên qua cửa xe nhìn
thành trấn phía xa cùng Vô Miện Phong đang được bao phủ trong một tầng
mây trắng.
“Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc đều là thượng tam tông, cũng có
chút giao tình, bất quá, phần giao tình này chỉ có thể giúp ta mang các
ngươi tới.