Còn về phần thứ này làm sao mà đưa đến tay bọn họ? Sẽ phải chịu dạng
đãi ngộ gì. Ta sẽ không bảo đảm được.”
Hải Mặc Phong nhìn Vô Miện Phong đang ẩn ẩn ở trong tầng mây, thản
nhiên nói.
Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc có một chút giao tình.
Mà mối thù giữa Lâu Tinh gia tộc cùng Phiêu Miểu nhất tộc là rất sâu,
sâu đến mức hắn cũng không dám nhúng tay vào.
Hiện giờ, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên muốn đi giúp cho Phiêu Miểu tổ
sư đưa Thiên tinh vụ hoa cho Lâu Tinh gia tộc, bọn họ sẽ gặp phải những
chuyện gì, hắn không dám nói trước, cũng không can thiệp.
Hắn nhiều lắm cũng chỉ coi như là người qua đường giáp mà thôi.
Nghe Hải Mặc Phong nhàn nhạt nói, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên liếc
nhau một cái.
Điểm này bọn họ sớm đã đoán được.
Có thể đem ân oán kéo dài tới ngàn năm sau, cuối cùng Phiêu Miểu nhất
tộc biến mất.
Cái này sợ rằng còn có chuyện gì ở bên trong, cũng tuyệt thoát không
thoát được ân oán ban đầu.
Lần này đi lên Lâu Tinh gia tộc, …
“Không sao cả, chúng ta có Thiên tinh vụ hoa trong tay, Lâu Tinh gia tộc
bọn hắn nếu có chút đầu óc, cũng sẽ không làm khó chúng ta.” Giọng nói
lãnh khốc của Vân Thí Thiên vang lên.