ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1989

Nam tử cầm đầu mặc trường bào màu vàng nhạt thấy Hải Mặc Phong

lập tức khom người nói: “Tiểu nhân phụng mệnh đến đây nghênh đón.
Thiếu chủ, mời đi theo tiểu nhân.”

Dứt lời, vung tay lên, đội ngũ phía sau lập tức tách ra, dẫn xe ngựa của

Hải Mặc Phong hướng phía Vô Miện Phong mà đi.

Một đường đi tới, càng hướng phía đỉnh núi, dọc đường đi cảnh tượng

càng tuyệt đẹp.

Phần yên lặng u nhã mặc dù không giống Phiêu Miểu nhất tộc cuồn

cuộn đại khí cùng không nhiễm bụi trần.

Nhưng cũng tường hòa xa xưa, rất có một đời tông môn cao quý.

Đỉnh núi, đại điện của Lâu Tinh gia tộc.

Bốn cái cột bàn long màu vàng xoay quanh tạo thành chủ điện của Lâu

Tinh gia tộc, huy hoàng mà đại khí, từ xa nhìn lại, trong đại khí còn ẩn hiện
khí phách cùng sắc bén.

Đoàn người ngồi xuống chủ điện.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, Hải Thần thiếu chủ đã đến, thật là vinh

hạnh cho Lâu Tinh gia tộc chúng ta. Ha ha. Thiếu chủ xin chờ một chút, gia
chủ ở Phiêu Miểu Phong, đang đi tới.” Lâu Tinh nhị trưởng lão mỉm cười
đón tiếp Hải Mặc Phong, một đầu tóc trắng, rất có một loại tiên phong đạo
cốt.

“Không sao.” Hải Mặc Phong khách khí một câu.

Phiêu Miểu Phong ở bên trong của Vô Miện Phong, cách nơi này khá

xa, cũng là một mật địa của Lâu Tinh gia tộc.