ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1993

Lâu Tinh gia chủ không nói gì, Lạc Vũ đưa tay từ từ mở ra hộp đá tử

tinh thạch, lộ ra thiên tinh vụ hoa ở bên trong.

Quang hoa chói mắt, trong nháy mắt chói sáng cả chính cung.

“Thiên tinh vụ hoa.”

Thiên tinh vụ hoa vừa xuất hiện, Lâu Tinh gia chủ cũng không cách nào

khống chế sắc mặt tiếp được, khiếp sợ mà đứng lên.

“Trời ạ, thật sự là thiên tinh vị hoa…”

Một bên, Lâu Tinh nhị trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm, không

dám tin vào hai mắt của mình.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Lâu Tinh gia chủ đang vô cùng rung động,

những lời của Phiêu Miểu tổ sư lại một lần nữa vang lên.

Thê lương mà tịch liêu, một cỗ nồng nặc bi thương trong nháy mắt tràn

ngập chính điện của Lâu Tinh gia tộc.

Gió xuân vẫn thổi, hoa cỏ lay động.

Sau khi lời của Phiêu Miểu tổ sư kết thúc một lúc, Lạc Vũ nhìn Lâu

Tinh gia chủ thần sắc khẽ động, chậm rãi mở miệng nói: “Phiêu Miểu tổ sư
cùng Lâu Tinh tổ sư yêu hận tình cừu thật sự đã là xa xưa.

Chúng ta làm hậu bối đã không cách nào nhúng tay vào được.

Hôm nay, chúng ta tuân theo di chúc của Phiêu Miểu tổ sư, đem thiên

tinh vụ hoa đến đây đưa cho Lâu Tinh gia tộc.

Phiêu Miểu nhất tộc mất ngàn năm mới tìm kiếm, chế tạo thành một đóa

thiên tinh vụ hoa này, thành ý cùng tâm ý trong đó chúng ta không cần nói
nhiều nữa.”