“Cho nên, chúng ta hi vọng Lâu Tinh gia tộc nhận lấy thiên tinh vụ hoa
này, truyền thụ cho chúng ta Phiêu Miểu thần thông.”
Lâu Tinh gia chủ nghe vậy, liếc nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên mấy
lần, sau đó lại nhìn Thiên tinh vụ hoa, thần sắc không ngừng ba động.
“Tông chủ, Phiêu Miểu đã diệt, ân oán của quá khứ cũng đã chấm dứt
rồi, đừng nói chúng ta không hiểu biết bằng một đứa trẻ con.”
Lâu Tinh gia chủ nghe vậy, thần sắc dao động.
Lạc Vũ nhìn ra được, chuyến đi này sẽ không mất công vô nghĩa rồi.
“Không thu.” Đang lúc Lạc Vũ cùng Lâu Tinh gia chủ đang chuẩn bị đạt
thành giao dịch, phía ngoài đại điện chợt vang lên một thanh âm lạnh lẽo.
Kèm theo đạo thanh âm này, một người nhanh chóng đi tới.
Hồng y bay lượn, tóc đen rũ phát.
Mái tóc dài đen nhánh tản ra, hai tròng mắt đen ẩn chứa ngọn lửa giống
như có hai luồng hỏa diễn đang thiêu đốt.
Trong chỗ sâu kín của tròng mắt giống như không phải là màu đen mà là
màu sắc của lửa, ngũ quan rất đẹp nhưng tuyệt đối là đẹp một cách nam
tính.
Đây là một nam tử giống như Trương Dương cùng cuồng nhiệt như lửa.
(Chú thích: Trương Dương là tướng của nhà Hán trong lịch sử Trung
Quốc.)
Vóc người đã cao lên, không còn thái độ ngây ngô lúc trước, rút đi lỗ
mãng cùng kiệt ngạo bất tuân, biến thành trầm ổn mà lão luyện.