Giá Hiên Mặc Viên quét ánh mắt nóng rực qua người Lạc Vũ sau đó
dừng lại một chút, cũng không nhìn qua Vân Thí Thiên mà đi lên phía
trước.
“Tông chủ.” Cúi người hành lễ sau đó rất tự nhiên đứng ở phía bên trái
của Lâu Tinh gia chủ.
Sắc mặt trầm ổn, không vui không giận.
“Mặc Viêm, ra mắt Hải Thần tông thiếu chủ.”
Lâu Tinh gia chủ ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn, thấy Giá Hiên Mặc
Viêm đi đến cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn hắn.
“Hải huynh, lần đầu gặp mặt.” Giá Hiên Mặc Viêm mặc một thân hồng
y lập tức hướng Hải Mặc Phong khẽ khom người, lễ nghi chu toàn.
Hải Mặc Phong khẽ vuốt cẳm, đáp lại lễ: “Viêm đệ.”
Thần sắc nhàn nhạt nhưng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Sao hắn lại không nhận được bất kì thông tin gì về vị thiếu chủ của Lâu
Tinh gia tộc này.
“Ngoại tôn của bản tôn.”
Có lẽ là nhìn thấu sự kinh ngạc của Hải Mặc Phong, Lâu Tinh gia chủ
cười ha ha mà giải đáp cho Hải Mặc Phong.
“Chúc mừng gia chủ.” Hải Mặc Phong nhất thời tỉnh ngộ, lập tức mỉm
cười mà nói.
Lâu Tinh gia chủ không có con trai, chỉ có một con gái sớm đã lấy
chồng ở xa.