Tất cả ân oán đã kết thúc vào lúc đó, không cần bất kì sự đền bù nào
nữa.”
Nói đến đây, Giá Hiên Mặc Viêm lạnh lùng liếc ám ký trên cổ tay Lạc
Vũ cùng Vân Thí Thiên.
Mi sắc giống như thoáng ẩn nét cười, sau đó sắc mặt càng phát ra lãnh
mạc* (lạnh lùng, đạm mạc).
“Thiên tinh vụ hoa là thứ Phiêu Miểu tổ sư muốn đưa cho Lâu Tinh tổ
sư ta để cầu xin tha thứ, Lâu Tinh tổ sư chúng ta đã sớm hạ nghiêm lệnh.
Chỉ cần Phiêu Miểu nhất tộc diệt vong, tất cả yêu hận của nàng đều
được giải trừ, như vậy là đã tha thứ rồi, không cần thiết phải nhận thứ kia
nữa.
Vì vậy, thiên tinh vụ hoa này các ngươi cầm về đi.
Chúng ta sẽ không mở ra lăng mộ quấy nhiễu sự thanh tĩnh của tổ sư.”
Một lời vừa dứt, Giá Hiên Mặc Viêm cũng không để ý đến đám người
Lạc Vũ có nói ra suy nghĩ của mình hay không, trực tiếp xoay người, khom
người hành lễ với Lâu Tinh gia chủ, nói: “Tông chủ, thứ của chúng ta thì sẽ
là của chúng ta, thứ không thuộc về chúng ta thì cũng không cần cầu xin.
Tâm nguyện của tổ sư đã hoàn thành, ngàn năm ân oán đã tiêu tan.
Chúng ta không cần thiết phải quấy rầy người an nghỉ.
Yêu thêm, hận thêm, ngàn năm sau, có lẽ đã sớm trở thành người xa lạ,
cần gì phải làm cho nó tiếp tục nữa.”
Lời này vừa nói ra, thần sắc của Lâu Tinh gia chủ vốn đã có chút dao
động lập tức nghiêm túc trở lại.