ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2001

Mặc dù còn không có gật đầu.

Nhưng là vẻ mặt kia đã lộ rõ rằng nàng sẽ lấy hay bỏ.

Giá Hiên Mặc Viên thấy vậy chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Vũ: “Huống

chi, Phiêu Miểu lấy thiên tinh vụ hoa tặng, yêu cầu chúng ta lấy Phiêu Miểu
thần công truyền thụ cho bọn họ.

Như vậy, hoa này Lâu Tinh chúng ta càng không thể nhận được.

Phiêu Miểu thần công, Lâu Tinh gia tộc chúng ta vốn dĩ không sở hữu

nó.”

Gió thổi qua, trong điện không có một tiếng động.

Lạc Vũ nghe thế, chân mày nhất thời nhíu lại.

Lời của Giá Hiên Mặc Viêm nàng không có gì để phản bác.

Muốn không nói đạo lý, không phân rõ trái phải: bọn họ muốn biếu tặng

Lâu Tinh tổ sư, hắn không nói đạo lý, phản đối.

Muốn nói đạo lý, phân rõ trái phải: lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư đã đóng

thì không thể quấy rầy, đây là đương nhiên.

Khi Giá Hiên Mặc Viêm xuất hiện, nàng đã biết mục đích hôm nay đến

đây khó mà thực hiện được.

Không ngời Giá Hiên Mặc Viêm lại cự tuyệt sạch sẽ lưu loát như vậy…

Rõ ràng đây là việc mà Lâu Tinh gia tộc có lợi nhất, vậy mà hắn lại cự

tuyệt…

“Lâu Tinh gia tộc nếu không có Phiêu Miểu thần công, vậy tại sao Phiêu

Miểu tổ sư lại có lời nhắn như vậy?” Vân Thí Thiên lạnh lùng mở miệng