Nhưng Lâu Tinh gia chủ thân là người đứng đầu một tông, nếu làm trò
gạt người trước mặt Thiếu chủ của Hải Thần tông, vậy thì nhất định là
không thể nào.
Nói như vậy, Lâu Tinh gia tộc thật sự là không có Phiêu Miểu thần
thông?
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày.
Lúc này, Hải Mặc Phong cũng nháy mắt với hai người.
Không nên hỏi nữa, Lâu Tinh gia chủ nếu đã mở miệng nói là không có,
vậy thì bọn họ thật sự là không có, không nên dây dưa với vấn đề này nữa.
“Kia, vậy quấy rầy rồi.” Lạc Vũ chậm rãi nói.
Nếu người khác không thu, vậy thì cũng không có lý gì bọn họ phải cố
đưa cả.
“Như thế xem ra, hôm nay ta đến đây là lỗ mãng rồi.” Lạc Vũ vừa nói
xong, Hải Mặc Phong liền đứng lên nhàn nhạt mà lên tiếng.
“Nào có, Hải huynh đã nghĩ đến Lâu Tinh gia tộc chúng ta, chúng ta
cảm tạ còn không kịp, nào có lỗ mãng gì, Hải huynh khiêm tốn rồi.”
Giá Hiên Mặc Viêm nhướn mày cười to một tiếng, đáy mắt sáng ngời,
đối với Hải Mặc Phong là thật sự nhiệt tình.
Hải Mặc Phong lập tức cười đáp lại, gật đầu với Giá Hiên Mặc Viêm, lại
quay đầu về thi lễ cùng với Lâu Tinh gia chủ, nói: “Đã như vậy, Mặc Phong
cũng không còn có chuyện gì nữa, xin cáo lui.”
Ban đầu không nghĩ tới Giá Hiên Mặc Viêm là thiếu chủ của Lâu Tinh
gia tộc.