ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2006

“Cáo từ.”

Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên cũng hành lễ theo Hải Mặc Phong.

“Mặc Viêm, tiễn Mặc Phong.” Lâu Tinh gia chủ cũng biết chuyện giữa

Giá Hiên Mặc Viêm với Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, vì vậy cũng không ngăn
trở.

“Được.”

Gió xuân thoang thoảng, muôn hoa khoe sắc.

Gặp lại cố nhân, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.

Xuống khỏi Vô Miện Phong thì trời đã tối.

Mấy người Lạc Vũ ở lại trong trấn nghỉ ngơi một đem, tính những

chuyện kế tiếp.

Trong hậu viên của khách sạn.

“Vận khí của các ngươi thật kém.” Tại vườn hoa trong hậu viện, Hải

Mặc Phong ôm Tiểu Ngân ngồi trên tảng đá, nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí
Thiên.

Lạc Vũ nghe thế thì méo miệng, không nói chuyện.

“Bất quá hắn lại không làm khó dễ các ngươi, này có thể nói là người sẽ

trưởng thành, hay là còn có mưu đồ khác?” Hải Mặc Phong nghiêng đầu
nói.

Nếu là hắn, đối mặt với kẻ đoạt vị hôn thê của mình, cho dù hắn không

thích vị hôn thê đó, thì người kia cũng đừng nghĩ đến có quả ngọt để ăn.