ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2007

Không làm cho đôi gian phụ dâm phụ kia sống không bằng chết, hắn sẽ

không gọi là Hải Mặc Phong.

Mà hôm nay Giá Hiên Mặc Viêm chỉ là không đáp ứng thu thiên tinh vụ

hoa của bọn họ ma thôi, còn khách khí đưa người xuống núi, có vấn đề,
tuyệt đối có vấn đề.

Nghe lời này, sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc, chỉ giơ tay ra để

cùng một chỗ với tay Lạc Vũ.

Trên cổ tay hai người, lực lượng của Phiêu Miểu nhất tộc rất rõ ràng.

Hắn thấy chết mà không cứu, không đưa Phiêu Miểu thần thông cho bọn

họ, chính là muốn nhìn hai người bọn họ chết, ta phi, ta phi, ta đi đánh chết
hắn.

Tiểu Ngân nhất thời hiểu ý, lập tức giương nanh múa vuốt đòi nhảy ra.

Nó đi theo Lạc Vũ lâu nhất, khúc mắc giữa Giá Hiên Mặc Viêm với Lạc

Vũ và Vân Thí Thiên nó cũng là người hiểu rõ ràng nhất.

“Trang trọng.” Hải Mặc Phong duỗi tay đem Tiểu Ngân bắt trở về.

Tiểu Ngân trợn mắt nhìn hắn, trang trọng, trang trọng cái đầu hắn.

“Đây là địa bàn của Lâu Tinh gia tộc, ta không muốn ăn thịt Tiểu Ngân

nướng.” Lạc Vũ cười nhìn Tiểu Ngân tức giận, đưa tay xoa đầu nó.

Đại bản doanh của Lâu Tinh gia tộc, cần tuyệt đối cẩn thận.

Tiểu Ngân nhất thời bi phẫn, quyệt miệng nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy thì cười an ủi Tiểu Ngân, đem Tiểu Hồng đang ngủ ở

trong ngực nhét vào lòng Tiểu Ngân.