Tiêu Ngân được ôm Tiểu Hồng, mặt mày lập tức hớn hở.
“Ta cảm giác bọn họ có.” Đang lúc Tiểu Ngân mặt mày hớn hở, Vân Thí
Thiên vẫn mang thần sắc lạnh như băng đột nhiên mở miệng.
Tuy nói không rõ ràng, nhưng hai người còn lại đều hiểu ý của hắn.
“Gia chủ sẽ không nói láo.” Hải Mặc Phong vuốt ve đầu Tiểu Ngân,
ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Nói cách khác, thân phận tôn quý như Lâu Tinh gia chủ sẽ khinh thường
nói dối, khinh thường nói dối bọn họ.
Có, thì thế nào? Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên dám đi đoạt sao?
Không có, vật thì chẳng có gì để nói rồi.
“Bọn họ nói không, cũng không có nghĩa là bọn họ không có.” Lạc Vũ
ngồi bên cạnh Vân Thí Thiên chống cằm, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên gật đầu, ý của hắn chính là như thế.
Hải Mặc Phong nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, nhàn nhạt cười,
không nói đúng, cũng không nói không đúng. (ý là không nói đúng là
không có, cũng không nói không đúng là không có.)
Ba người nhìn nhau, đều hiểu rõ ý tứ trong lòng đối phương.
Sẽ không, quả thật cũng không có nghĩa là không có.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, ấm áp mà thư thái.
Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng lưỡi liềm, Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi
nở nụ cười, nói: “Đường trong thiên hạ nhiều như vậy, trừ bái kiến trực
diện, có khi còn đường khác…”