Lâu Tinh tam trưởng lão cười ha hả tiến lại gần, nhìn Lạc Vũ cùng Vân
Thí Thiên vẫn đang bất động thanh sắc, cười chắp tay về hướng Hải Mặc
Phong.
“Ngươi thông minh không nói tiếng lóng, hai người các ngươi cùng với
thiếu chủ của chúng ta từng có quan hệ, đây cũng không phải chuyện gì bí
mật.
Hôm nay thiếu chủ phản đối lấy Phiêu Miểu thần thông để đổi thiên tinh
vụ hoa, vì ngại mặt mũi của hắn nên gia chủ chúng ta cũng không phản đối
gì.
Bất quá, chuyện riêng là chuyện riêng, sao có thể để cho chuyện riêng
làm lỡ đại sự.
Sau khi các ngươi đi, chúng ta cùng tông chủ đã nghiêm túc thương
lượng lại, tông chủ cho là hết thảy đều lấy đại sự làm trọng, vì vậy ta tự
mình đến đây để mời các ngươi.”
Lần này, Lâu Tinh tam trưởng lão cực kỳ ngay thẳng, đem tất cả mọi
chuyện đều nói rõ ràng, không vòng vo quanh co chút nào.
“Phiêu Miểu thần thông, Lâu Tinh chúng ta không có ai biết, nhưng là
cũng không có nghĩa là chúng ta không có.”
Thanh âm ngay thẳng truyền đi trong bóng đem, nói năng có khí phách.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng Hải Mặc Phong liếc nhau.
Quả nhiên, mới vừa rồi vẫn chỉ là suy đoán, lúc này đã được chứng thực.
“Ý tứ của Lâu Tinh gia chủ là?” Lạc Vũ nhìn tam trưởng lão.
Lâu Tinh tam trưởng lão cười nói: “Xin đi theo ta, tông chủ đang đợi các
ngươi ở trước lăng mộ của tổ sư.”