ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2011

Dứt lời, đưa tay làm bộ mời.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong thấy vậy liếc nhau một cái, sau

đó Hải Mặc Phong gật đầu nói: “Đã như vậy, các ngươi đi đi, ta sẽ không
đi…”

“Hải Thiếu chủ cũng cùng đi đi, Phiêu Miểu thần thông người ngoài

nhìn cũng học không được, coi như là đi làm người làm chứng.”

Lời của Hải Mặc Phong còn chưa nói hết, tam trưởng lão đã mở miệng

nói.

Hải Mặc Phong nghe vậy, con ngươi đảo quanh, nếu là Lâu Tinh gia chủ

đã không hiềm nghi, vậy thì hắn cũng không sao cả.

Bóng đem thâm trầm, đoàn người hướng về phía Vô Miện Phong mà đi.

Vô Miện Phong trong bóng đêm cũng không mất đi vẻ nguy nga đại khí

của ban ngày.

Trăng treo trên cao, trời sao lấp lánh, cây cối đổ bóng xuống mặt đất,

không gian yên lặng mà xa cách.

Lúc này không đi đại đạo giống ban ngày mà đi theo một đường nhỏ.

Trên đường canh phòng lỏng lẻo, căn bản là không có ai.

“Lăng mộ của tổ sư ở Phiêu Miểu Phong, ngày thường trừ gia chủ, bất

luận kẻ nào cũng không được đến gần, hôm nay vì không muốn để cho
thiếu chủ biết vì vậy đã rút bớt người đi.”

Lâu Tinh tam trưởng lão vừa dẫn đường vừa cười nói.

Hải Mặc Phong gật đầu, Lâu Tinh tổ sư chôn cất ở Phiêu Miểu Phong,

chuyện này hắn cũng biết.