ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2013

Lạc Vũ vẫn mỉm cười cùng hắn nói chuyện nhà, vừa nghe thấy thế sắc

mặt đột nhiên trầm xuống, dừng lại.

“Đã như vậy, vậy tại sao Lâu Tinh gia chủ lại còn làm việc giấu giếm

hắn.”

Mà trong lúc Lạc Vũ còn chưa kịp mở miệng, Hải Mặc Phong vốn vẫn

nhàn nhã đi ở phía trước đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại, thanh âm lãnh
trầm.

Lâu Tinh tam trưởng lão kia nghe vậy thì sửng sốt.

Cùng lúc này, Lạc Vũ sải bước đến phía trước, đứng ngay phía sau lưng

tam trưởng lão: “Lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư chỉ có gia chủ có thể đi vào.

Ngươi lại thế nào có thể biết được bên trong có Phiêu Miểu thần thông

hay không? Tại sao lại biết người ngoài dù có nhìn cũng không thể học
được?”

Ba vấn đề bén nhọn ném ra, bóng đêm ấm áp đột nhiên lạnh như băng.

Sát khí bắt đầu dâng lên từ bốn phía.

Tam trưởng lão nhìn qua hòa ái dễ gần, sắc mặt đột nhiên loáng thoáng

biến đổi.

Thần sắc Lạc Vũ lãnh đạm như băng, hắn thật cho là nàng đang cùng

hắn nói chuyện nhà sao.

Lâu Tinh gia chủ nếu như thật sự là người trước sau không như một, làm

việc đại sự cũng không dám làm ban ngày, vậy nàng còn có tư cách là Lâu
Tinh gia chủ sao.

Xoay người, nhìn trước mặt là Hải Mặc Phong, sau là Quân Lạc Vũ, trái

phải là Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đem hắn hoàn toàn bao vậy lại.