ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2012

“Quy củ thật đúng là nghiêm.” Lạc Vũ nghe nói thì cười.

“Tất nhiên, trong lăng mộ của tổ sư là bí mật, há lại có thể để cho người

khác biết.” Tam trưởng lão cười vô cùng ôn hòa.

Ánh trăng chiếu xuống con đường gập ghềnh, màu vàng nhạt chiếu

xuống những viên đá lót đường phía dưới, loáng thoáng như ánh lên những
vệt sáng.

Nhìn qua giống như dấu vết của một loại trận pháp cổ xưa.

Hải Mặc Phong đi đầu, Lạc Vũ ở giữa, Vân Thí Thiên đi cuối cùng.

Lúc này, ánh trăng lướt qua làm hiện lên trên mặt đất từng vệt sáng

giống như những sợi tơ, phảng phất như những gợn sóng đang nhẹ nhàng
ba động, nhìn qua giống như những sợi tơ nhện.

Vân Thí Thiên thấy vậy, trong măt lóe qua kinh ngạc, hồ nghi nhìn lại.

“Ta thấy cảm tình của thiếu chủ cùng gia chủ các ngươi rất tốt.” Lạc Vũ

giống như là đang bàn chuyện nhà.

Tam trưởng lão vừa đi vừa cười nói: “Cũng không chỉ vậy, tình cảm thật

sự tốt đến mức chúng ta cũng không thể tưởng tượng.

Nếu không phải chúng ta đều biết rằng thiếu chủ hơn một năm trước

mới tới nơi này, cũng không dùng bất kì thủ đoạn gì.

Gia chủ nhà chúng ta sủng ái hắn đã đến độ muốn gì được nấy, chúng ta

cũng sẽ nghĩ rằng thiếu chủ vốn là từ nhỏ đã sinh trưởng ở trước mặt gia
chủ thì tình cảm mới có thể tốt như vậy.”

Dứt lời, còn khoan dung mỉm cười, lắc đầu.