Bốn phía mờ mịt như đêm không trăng, nhưng là sát khí lại đang bắt đầu
dày đặc.
“Có cảm giác giống như ở Phiêu Miểu.” Vân Thí Thiên cau mày, đại
trận này đem cho hắn cảm giác như ở Phiêu Miểu nhất tộc hắn đã từng trải
qua.
“Phiêu Miểu và Lâu Tinh là một nhà.” Lạc Vũ đáp lại một tiếng.
Lâu Tinh tổ sư là người yêu của Phiêu Miểu tổ sư.
Vậy thì có một chút thủ đoạn giống với Phiêu Miểu tổ sư cũng chẳng có
gì lạ.
“Phải đi ra ngoài.” Đang lúc Lạc Vũ nói chuyện, Hải Mặc Phong đột
nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng.
Hải Mặc Phong vốn là một người đạm mạc, rất ít khi để lộ cảm xúc.
Lúc này lại sắc mặt đen nhánh, cả người ẩn hiện sát khí dày đặc.
Không khỏi làm cho Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên kinh ngạc.
“Lâu Tinh tam trưởng lão là người của Song Diệp thành.” Hải Mặc
Phong cất bước, lạnh lùng quan sát bốn phía đại trận đang tỏa ra sát khí
mãnh liệt.
Vừa nghe nói thế, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đồng thời nhíu mi.
Mới vừa rồi bọn họ nghe Hải Mặc Phong nhắc đến Song Diệp thành, có
vẻ như Lâu Tinh tam trưởng lão là người của Sogn Diệp thành.
Ý nghĩ vừa hình thành, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi.