Mà ngay lúc Hải Mặc Phong vừa nói xong, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên
còn chưa kịp nói gì, Lâu Tinh tru diệt trận đã bắt đầu chuyển động.
Bong đen vây quanh bọn họ bắt đầu nhạt dần, lộ ra phía dưới là cuồn
cuộn hắc sa. (cát màu đen)
Sóng cát phập phồng, cuồn cuộn cắn nuốt.
Đám người Lạc Vũ ba người hai thú đang đứng trên thạch đài lúc này
cũng phải quay đầu nhìn lại.
Cái gì vậy? định dùng cát để chôn chúng ta sao?
Tiểu Ngân bò tới thạch đài, thấy vậy liền ném một cục đá xuống phía
dưới.
“Đừng động.” mà ngay lúc Tiểu Ngân ném cục đá xuống phí dưới, sắc
mặt Hải Mặc Phong đại biến, hòn đá kia cũng đã bay xuống phía dưới.
“Đi.” Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không kịp nhìn kĩ lại, xoay người
bay vút lên, hướng phía trên không mịt mờ mà lao đến.
Phía dưới, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không dám chậm
trễ, lập tức đuổi theo.
“oanh.” Tiểu Hồng đánh một quyền vào đầu Tiểu Ngân sau đó, một
móng vuốt bắt được Tiểu Ngân cũng nhanh chóng bay vút lên phía trên.
Mà ở phía dưới, vốn là một đầm hắc sa, đột nhiên oanh một tiếng dựng
ngược lên, giống như núi lửa phun nham thạch, ầm ầm vẩy ra.
Mà tảng đá Tiểu Ngân ném xuống, vừa mới gặp cát đã trực tiếp hóa
thành sương mù.