“Hí.” Tiểu Ngân cúi đầu thấy vậy không khỏi hít vào một ngụm khí
lạnh, hắc sa này…
“Không được để cát đen dính vào người, đó là cát dưới đáy biển La, là
do cát biển vạn năm luyện chế mà thành, một khi khởi động, nếu đụng tới
nó, toàn bộ sẽ hóa thành tro bụi, bao gồm cả ta và ngươi.”
Hải Mặc Phong bay vọt về phía trước, quát lạnh.
Hộ Sơn đại trận của Hải Thần tông bọn họ cũng dùng cát dưới đáy biển
La, trình độ hủy diệt của nó, không ai có thể rõ ràng hơn hắn.
Ngay cả trình độ như hắn, chỉ cần bị cuốn vào, cũng phải chết thi cốt vô
tồn.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn Hải Mặc Phong đang bay nhanh lên
phía trên thì cũng không nói hai lời, đuổi theo.
Bọn họ không biết cái gì gọi là cát ở đáy biển La.
Nhưng là biết rằng, nếu Hải Mặc Phong còn phải chạy nhanh như vậy,
vậy mức độ nguy hiểm cũng không cần phải nói cũng biết.
Nhất thời, chỉ thấy dưới trời sao mịt mù, ba người hai thú cơ hồ biến
thành năm ngôi sao băng xẹt lửa, từ phía dưới đáy vực mà phi vọt lên.
Mà ở phía sau bọn họ, cát đen giống như không có sức nặng, không có
cản trở, theo gió mà bay dựng lên, gào thét mà ra.
Tốc độ kia, không hề chậm hơn ba người hai thú chút nào, bay vọt lên
theo hướng bọn họ đang bay ra ngoài.
Sóng cát nặng nề, nghiền nát hết thảy.