“Mau, vây quanh bọn họ.”
Kia Lâu Tinh gia tộc cùng các trưởng lão thấy vậy đồng thời quát lên,
phi thân mà lên, đồng loạt đứng trước ba người Lạc Vũ, Vân Thí Thiên và
Hải Mặc Phong.
“Các ngươi thật to gan.” Nhìn ba người bị vây khốn, Lâu Tinh gia chủ
sắc mặt cực kỳ tức giận, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình
dung được.
“Dám ngang nhiên xông vào lăng tẩm không nói, còn dám giết Tam
trưởng lão, quả thực chính là khinh người quá đáng.”
Người đầu tiên lên tiếng là Bát trưởng lão, trên mặt biến hóa từ đỏ sang
tím tức giận quát lên.
“Thiếu chủ, ngươi. . . . . .”
Đồng thời cũng có người hồ nghi nhìn hướng Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm một thân lãnh đạm, không để ý tới đám người Lạc
Vũ, bước nhanh đến trước mặt Lâu Tinh gia chủ, trầm giọng nói: “Tông
chủ, ta cùng hai người này có thù riêng.
Vốn định để cho bọn họ chết ở tru diệt trong đại trận quá tiện nghi bọn
họ, vì vậy làm mới chuẩn bị chính mình đi thu thập bọn họ.
Không nghĩ tới ta mới thu thập được thì Tông chủ đã tới rồi.”
Lời này vừa nói ra, cho dù có người muốn hoài nghi lời nói của Giá
Hiên Mặc Viêm thì cũng không tìm được gì để bắt bẻ.
Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên ở giữa có gút mắt
cùng cừu hận, cả hai đều không thể trở thành bằng hữu hoặc là có hỗ trợ gì
cho nhau.