“Tông chủ, Thiếu chủ nói thế cơ bản cũng đúng, hôm nay không phỉa là
thù riêng nữa mà là thù chung rồi Hải Thần Tông thiếu chủ cùng Phiêu
Miểu hậu nhân, giết Tam trưởng lão, đột nhập vào lăng tẩm, tội không thể
tha. . . . . .”
“Đúng, đáng chết, đáng chết. . . . . .”
“Thật là quá buồn cười. . . . . .”
Trong lúc nhất thời, những người trong tộc đi theo Lâu Tinh gia chủ,
không khỏi rống lên giận giữ.
Dám trên địa bàn bọn hắn giết hại Tam trưởng lão của bọn hắn, quả thật
là quá khinh người, quả thật làm cho lòng người càng thêm tức giận không
thể nhẫn nhịn.
Trong lúc những người Lâu Tinh gia tộc đang lên tiếng chỉ trích.
Hải Mặc Phong, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, liếc nhau một cái, cũng không
phản bác, cũng không cố gắng giải thích, chỉ sắc mặt bất động đứng ở nơi
đó.
Bây giờ cho dù có giải thích thì cũng không có tác dụng gì, cứ để cho
Giá Hiên Mặc Viêm ra mặt xử lý là tốt nhất.
“Tông chủ, chuyện này không phải là chuyện đùa, không thể chỉ dựa
vào suy đoán mà luận tội, tạm thời cứ giam giữ bọn họ, chúng ta cần điều
tra kỹ hơn mới là việc làm cần thiết vào lúc này.
Nếu không sẽ bị người khác nói là Lâu Tinh gia tộc chúng ta bất công,
không phân biệt được trắng đen.”
Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Giá Hiên Mặc Viêm trên mặt
đầy tức giận, liếc nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói.