“Tiểu Hồng.” Lạc Vũ đang bị trói ở trên cây cột Ngọc Thạch chờ người
của Lâu Tinh gia tộc vừa đi, thấp giọng kêu một tiếng.
Lập tức, dưới mặt đất ánh sang đỏ chợt lóe, Tiểu Hồng lôi Tiểu Ngân
xông ra.
Lúc ấy, khi nó thấy có biến.
Lập tức lôi Tiểu Ngân ẩn vào trong viên đá, từ dưới đất ngầm đi theo tới
đây.
Ta cứu các ngươi đi ra ngoài.
Tiểu Ngân vừa nhìn tình huống của ba người, lập tức dựng thẳng liễu
mao (lông), bổ nhào về phía Lạc Vũ.
“Không, chúng ta không thể đi được.” Một bên Vân Thí Thiên thấy vậy
lạnh lùng nói.
Cùng lúc này, Lạc Vũ gật gật đầu nói: “Đúng vậy, thời cơ chưa đến.”
Nếu muốn đi, bọn họ mới vừa rồi đã đi rồi.
Ngay cả nhiều người của Lâu Tinh gia tộc như vậy cũng chỉ sợ khó mà
lưu được ba người bọn họ ở chỗ này.
Tại sao? Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng nhất thời không giải thích được rồi,
nhất tề mở to hai mắt nhìn.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Hải Mặc Phong, ba người liếc nhau một cái.
Nếu bọn họ đi, kia không phải giúp cho bọn người Song Diệp Thành đạt
được mục đích rồi sao.