Hải Thần Tông cùng Lâu Tinh gia tộc mà xảy ra xung đột thì hạ tam
tông chẳng phải sẽ làm ngư ông đắc lợi sao.
“Tiểu Ngân tới đây, lấy ngọc bội trên người của ta, lập tức đưa đến cho
phụ thân của ta.” Liếc mắt nhìn Tiểu Ngân, Hải Mặc Phong trầm giọng nói.
Phụ thân hắn mấy ngày nay muốn tới lâu Tinh gia tộc.
Cần phải thoát khỏi chuyện này, bất kể hai tộc có như thế nào xung đột,
sợ rằng có người. .
“Ngươi nói cho hắn. . . . . .”
Cúi đầu nói nhỏ bên tai Tiểu Ngân, Hải Mặc Phong thấp giọng nói mấy
câu.
Tiểu Ngân sờ sờ đầu, nhìn Lạc Vũ một cái, quệt mồm giật xuống Hải
Mặc Phong ngọc bội.
“Tiểu Hồng, ngươi cũng đi làm cho ta một việc.” Trong tay Hải Mặc
Phong xuất ra một lệnh bài.
“Vật này ngươi đi Thiên Nhai Phượng Các, tìm Lăng Nam gia tộc Thiếu
chủ, muốn hắn giúp ta ra mặt. . . . . .”
Chuyện này Hải Thần Tông ra mặt thật sự là không tốt, để cho Lăng
Nam gia tộc ra mặt làm người trung gian, cho dù có chuyện gì thì cũng là
tối ưu nhất.
Tiểu Hồng nghe nói xong trực tiếp lấy lệnh bài của Hải Mặc Phong, một
móng vuốt bắt lấy Tiểu Ngân, xoay người ẩn vào trong đá biến mất.
Thời gian không còn nhiều, bọn họ cần sớm tìm viện binh.