ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2065

phương hướng khác mà chạy.

Xem ra muốn trốn thoát quả thật không dễ.

“Là ngươi tự mình trở về, hay là ta động thủ.”

Lễ thân vương hướng nơi không có người điên cuồng mà chạy, ngay lúc

đó một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngăn trước phương hướng mà Lễ
Thân Vương đang chạy.

Dưới ánh trăng, Hải Mặc Phong một thân trường bào xanh biển hai tay

chắp ở sau lưng, đang lạnh lùng đứng.

Đứng bên cạnh Hải Mặc Phong là Thiếu Chủ Lăng Nam gia tộc một

thân phong lưu tiêu soái phe phẩy chiết phiến.

Hai người song hành mà đứng, nhưng cũng không xuất thủ chỉ cần dung

hơi thở cũng đã làm cho Song Diệp Thành Lễ thân vương thấy lạnh người.

“Các ngươi. . . . . .”

Mạnh mẽ dừng lại cước bộ, sắc mặt Song Diệp Thành Lễ thân vương cơ

hồ xanh mét cực kỳ khó coi, nhìn trừng trừng Hải Mặc Phong và Thiếu chủ
Lăng Nam.

“Thì ra là các ngươi dở trò, diễn trò làm cho chúng ta mắc mưu.” Khi đã

nhận ra sự thật, Song Diệp Thành Lễ thân vương cơ hồ là điên cuồng hét
lên.

“Thanh âm ghê gớm thật, chúng ta cũng không có điếc.” Ngồi ở trên

thạch đài Lạc Vũ ngoắc ngoắc lỗ tai, oán trách.

“Ngươi không nên vì muốn ăn gian mà kiếm cớ.” Một bên Vân Thí

Thiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh như băng, nhưng trong mắt hàm
chứa nụ cười.