Lạc Vũ vừa nghe nhất thời khuôn mặt nghiêm nghị cùng kinh ngạc nói:
“Có ư, ta làm sao không biết?”
Vân Thí Thiên thấy vậy đưa tay tựu hung hăng xoa nhẹ mặt Lạc Vũ.
Người này, cờ vây thật sự dở tệ, lại còn giả ngây giả dại bản lãnh thật
đúng là không tệ.
Lạc Vũ nhất thời cười, vuốt vuốt lệnh bài trong tay, chuyển đến bên
cạnh Vân Thí Thiên ngồi xuống.
“Thật là mưu đồ thâm độc a, hạ tam tông liên thủ bày mưu làm cho
thượng tam tông nội đấu, còn bản thân thì ở một bên hưởng lợi, kế sách hay
a, hay a.”
Lạc Vũ lắc đầu nhìn sắc mặt đang biến đen của Song Diệp Thành Lễ
thân vương.
Nếu bọn chúng biết rằng Giá Hiên Mặc Viêm muốn bảo vệ bọn họ nên
làm cho bọn họ giả chết, lợi dụng chuyện này không uổng phí tâm tư một
phen bắt hết gian tế của Lâu Tinh gia tộc, sự thật rất đơn giản a.
Cho dù là Lâu Tinh địa lao cơ quan mạnh cỡ nào, chỉ cần có Lâu Tinh
thiếu chủ ở bên trong động tay, còn có cái gì là không thể đổi trắng thay đen
.
Một khi giả chết, thượng tam tông sẽ nội chiến.
Chuyển từ việc ngoại liên hiệp thành ngầm liên hiệp.
Hạ tam tông muốn cao hứng còn quá sớm.
Vuốt ve lệnh bài trong tay, Lạc Vũ vẻ mặt tươi cười tựa vào ngực Vân
Thí Thiên.