Một bộ phấn hồng hòa với nhiều đóa hoa sen thánh khiết vây xung
quanh.
Làm cho Tân Thần Tinh nhìn qua giống như thánh nữ hạ phàm, làm cho
các học trò xung quanh kích động liên tục kêu lên.
Lạc Vũ đứng trên lôi đài, nhìn đấu khí màu xanh biến ảo thành những
đóa sen vây quanh Tân Thần Tinh, trong mắt có điểm trầm xuống.
Liên hoa hóa hình, là chiêu thức của Vân Thí Thiên. (*hoa sen)
Là ánh sáng ngọc màu tím của đấu khí màu tím trong suốt sáng long
lanh ngưng kết mà thành hoa sen, như vậy mới là đẹp nhất, mới là hoa sen
có khí tức thánh khiết thần thánh nhất.
Tân Thần Tinh này chỉ giỏi vẽ vời bề ngoài, những đóa sen này nhìn qua
tựa như những cánh hoa đào nát vụn trong mắt nàng, như vậy cũng dám ra
vẻ trước mặt nàng, quả thật là buồn cười đến cực điểm.
Lạc Vũ nhướng mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, kiếm khí ngưng tụ
lên.
Liên hoa công kích, chỉ có Vân Thí Thiên mới xứng sử dụng, nếu là
những người khác sẽ làm mất đi vẻ cao nhã của hoa sen, nhìn thật chán
ghét.
Trong mắt Lạc Vũ hiện lên tia chán ghét.
“Đi.” Trong lúc Lạc Vũ đang chán ghét, đóa hoa sen vừa ngưng tụ trong
tay Tân Thần Tinh bị ném về phía Lạc Vũ.
Hoa sen màu xanh gặp gió càng thêm nở rộ, trong thời gian ngắn đã mở
ra cánh hoa, sau đó các đóa hoa khép lại bao bọc lấy cả thân người Lạc Vũ
bên trong.