Vân Thí Thiên đoạt hết danh tiếng của mọi người, nhưng xem trong ánh
mắt Vân Thí Thiên sẽ thấy hắn hoàn toàn không chú trọng ánh mắt mọi
người đặt trên người hắn.
Khinh thường, hắn căn bản khinh thường ánh mắt những người xung
quanh.
Tốt, khinh thường thì khinh thường đi.
Nhưng khi nhìn về phía Lạc Vũ…
Nhìn Lạc Vũ mỉm cười với Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên lại đứng phía
sau nàng xem nàng đấu như lẽ đương nhiên, hình như bọn họ mới là người
một nhà vậy.
Mà hắn cái gì cũng không phải, cho dù hắn mang danh nghĩ vị hôn phu
chính thức cũng không có nghĩ lý gì.
Năm ngón tay Giá Hiên Mặc Viêm gắt gao nắm thành nắm đấm, mặt
đen đến nỗi sắp nhỏ thành giọt nước.
“Khụ khụ…” Trong lúc mọi người đang sùng bái, ngốc lăng, kinh ngạc,
ái mộ, đủ loại ánh mắt, thành viên trọng tài là người thứ nhất phục hồi tinh
thần lại.
“Trận đấu này, Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ đánh với Phong Lâm
quốc Tân Thần Tinh, chuẩn bị… bắt đầu.”
Tiếng chuông vàng ngân vang trong tai làm mọi người giật mình lấy lại
tinh thần, trận đấu của 6 cường giả chính thức bắt đầu.
Trên lôi đài, Lạc Vũ cùng Tân Thần Tinh đều không bị Vân Thí Thiên
ảnh hưởng đến tinh thần như mọi người, lúc này tiếng chuông trận đấu vừa
vang lên, hai người đồng thời nhìn kỹ về hướng đối phương.