Vân Thí Thiên vội vàng đến đây là muốn xem nàng đấu, muốn cổ vũ
nàng đây mà.
Sắc mặt nàng tuy không có nhiều biến hóa, nhưng trong đôi mắt lóe ra
chút ánh sáng, nở nụ cười: “Đương nhiên là có thể đến rồi.”
“Đừng làm ta mất mặt.” Thanh âm bá đạo mà lãnh nghạnh.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ mỉm cười, hắn không hề nhìn mọi người
xung quanh, mà “bang bang” ném mạnh một câu như vậy.
Lạc Vũ nghe hắn nói vậy khỏi lắc đầu một cái, nàng thắng hay thua có
liên quan gì đến mặt mũi hắn đâu cơ chứ, tên này thật là bá đạo hết mức.
Trên lôi đài, Tân Thần Tinh vẫn dịu dàng, trang nhã, nhìn tình cảnh này
cũng chỉ mỉm cười không lên tiếng quấy rầy, nhìn qua rất có điểm khiêm
tốn hữu lễ.
Ở một góc tĩnh lặng cách lôi đài không xa, đám người quốc vương Hạo
Tàng quốc, hoàng thân quốc thích thật kích động, bắt đầu rỉ tai thì thầm,
không ngừng nghị luận.
Bọn họ chỉ nghe nói có một tím tôn vương giả đang ở trong hoàng cung
của bọn họ, cũng không dám đi nhìn xem.
Hôm nay, không ngờ tím tôn vương giả cư nhiên đích thân tới hiện
trường xem trận đấu.
Đây vốn là vinh quang của Lạc Vũ, của Đế Quốc học viện nói riêng.
Cũng là vinh quang của Hạo Tàng quốc bọn họ nói chung.
Có tím tôn vương giả đến đây xem trận đấu, như vậy đây tuyệt đối là lần
đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Hạo Tàng quốc bọn họ, đưa ra cho người ta
xem cũng nở mày nở mặt a.