Nữ tử bị tư thái ung dung cùng tuyệt đại tuấn nhan mê hoặc.
Nam nữ chung quanh lôi đài không cần nghĩ cũng biết Vân Thí Thiên
mạnh mẽ đến cỡ nào.
Mặc dù bọn họ không biết Vân Thí Thiên có phải là tím tôn vương giả
hay không.
Nhưng vẫn bị khí thế của hắn làm cho đầu choáng mắt hoa, nhìn thất
thần.
Vân Thí Thiên đi xuyên qua đám người, chậm rãi đi về hướng phía dưới
lôi đài gần nơi Lạc Vũ đang đứng.
Lạc Vũ đứng trên lôi đài thấy Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện, không
khỏi nhướng nhướng chân mày.
Không phải Vân Thí Thiên chưa bao giờ đến đây xem thi đấu hay sao,
hôm nay đến đây làm gì thế không biết?
Nghĩ vậy, Lạc Vũ dời bước đến gần góc lôi đài, nhìn Vân Thí Thiên
đứng gần nàng phía dưới lôi đài, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hai tay Vân Thí Thiên vẫn thu lại trong tay áo, nghe nàng hỏi vậy liếc
nhìn Lạc Vũ một cái, không đáp.
Lạc Vũ thấy hắn biểu hiện như vậy, liền nhướng mi lên.
Mặt oa nhi Yến Lâm theo sát phía sau Vân Thí Thiên, thấy vậy cười nhẹ
làm ra vẻ xấu hổ nói: “Không có việc gì là không thể tới? Ta đây khuyên
chủ nhân trở về à?”
Lạc Vũ nhất thời hiểu rõ.