đấu của cao thủ.
Lạc Vũ mặc một thân quần áo bó sát màu tím nhạt, khoanh tay sau lưng
nhìn đối thủ trước mặt.
Phía đối diện, Tân Thần Tinh mặc một thân trang phục màu phấn hồng,
trong nét quyến rũ pha lẫn nét xinh đẹp, mỉm cười nhìn Lạc Vũ, sắc mặt
cực kỳ thân thiết dịu dàng.
Một xấu, một xinh đẹp hoàn toàn đối lập nhau, cái xấu càng làm cái đẹp
nổi bật thêm.
Chung quanh, người người đều kêu “tốt..tốt” ủng hộ Tân Thần Tinh,
thanh âm càng ngày càng bay vút.
“Trận này Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ đánh với Phong Lâm quốc
Tân Thần Tinh, chuẩn bị, bắt…”
“Ầm.” Ngay lúc người trọng tài cao giọng chuẩn bị hô một tiếng “bắt
đầu”, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào, không hề uể oải ngược
lại càng ngày càng mạnh, tiếng ồn dần dần đến gần lôi đài.
Thấy tình huống này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại hướng phát ra
thanh âm ồn ào.
Chỉ thấy bóng người lướt qua, đám người tách ra, một người chậm rãi
tiến đến.
Tóc bạc tung bay, dung mạo tuấn tú, khí phách vĩnh tồn, người này cư
nhiên vốn là người đã nhiều ngày không lộ diện Vân Thí Thiên.
Trong nháy mắt, những tiếng ồn ào ầm ĩ đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất
cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn Vân Thí Thiên chậm rãi đi đến.
Nam tử bị khí thế Vân Thí Thiên chấn nhiếp.