Mà cùng lúc này không có ai chú ý tới một chiếc xe ngựa màu đen trong
rất bình thường đã đậu tại ngoài thành Song Diệp Thành ngừng mấy ngày.
Sáng ngày hôm đó trời trong xanh, buổi trưa có mưa rào, xế chiều không
khí mát mẻ hơn.
Một vòng cầu vồng bảy sắc hiện trên không trung bay qua vạn vật thập
phần mỹ lệ.
Ngoài thành, bên bờ hồ Dương Liễu, đều có ít nhiều du khách qua lại.
“Thật xinh đẹp” Lạc Vũ một thân trang phục trắng trong thuần khiết, lúc
này Lạc Vũ đã khôi phục bộ dáng ban đầu, tựa vào bên hồ Tiểu Chu như
đang thưởng thức phong cảnh đẹp.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, muốn nhìn bầu trời bao la đầy sắc màu như vậy
là một chuyện không dễ dàng gì.
Vân Thí Thiên ngồi đối diện với Lạc Vũ, dung mạo không thay đổi, bất
quá vẫn là một đầu tóc đen như cũ, lúc này tóc đen theo gió bay múa.
Lộ ra nhan sắc phát ra tuấn mỹ khôn cùng.
Lạc Vũ mi sắc đảo qua nhìn Vân Thí Thiên khen ngợi một câu.
Trời chiều trong xanh mây bồng bềnh trôi mà Vân Thí Thiên chính là
ngồi ngay chỗ thân cây có che bóng mát.
Nhín ánh nắng chiều bao quanh hắn đỏ và đen đan vào nhau giống như
Địa Ngục cùng Thiên Đường huyền ảo, tất cả đều được biểu hiện trên người
Vân Thí Thiên.
Du khách xung quanh ai cũng không cưỡng lại được mà nhìn đến ngây
người.