ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2129

Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên đẹp mắt, cũng chưa từng thấy hắn như vậy

phong tình cứ như vậy si mê nhìn Vân Thí Thiên.

Hắn là của nàng, cho dù là lãnh khốc hay phong tình thì cũng chỉ là

người của nàng, thật vui a.

Gió thổi nhè nhẹ tóc đen theo gió bay múa.

“Ta đẹp sao?” Vân Thí Thiên sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong

chén quay đầu chống lại ánh mắt Lạc Vũ trong mắt khó được tia đắc ý.

Lạc Vũ nghe vậy chớp mắt cười cười nói: “Đúng vậy a.”

“Thích?” Vân Thí Thiên nhướng mày.

Lạc Vũ nghe vậy nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, gật đầu lanh lẹ

cực kỳ nói: “Thích.”

Vân Thí Thiên nghe vậy cảm thấy vạn phần mãn ý, duỗi tay ra ôm lấy

eo Lạc Vũ, không để ý đến hàng vạn hàng nghìn du khách, cúi người hôn
Lạc Vũ.

“Ta cũng thích nàng.”

Ngươi yêu thích ta, ta cũng vậy rất thích ngươi.

Một nụ hôn triền miên toát ra sự hạnh phúc của hai người cùng sự rung

động của hai con tim.

Trong khi Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên ở bên hồ ngắm cảnh, triền miên

hôn nhau thì Tiểu Hồng mang theo một đám trợ thủ, đang ở dưới đất vương
cung Song Diệp Thành, vùi đầu làm việc.

Chỉ cần là địa phương có đá thì chính là thiên đường của Tiểu Hồng, tự

do hoành hành không sợ bất kỳ ai dám đến tranh với nó.