ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2133

Bởi vì ngày gần đây ở Vũ Lạc trời lạnh, khó được một ngày gió mát phơ

phất.

Vì vậy bên ngoài thành không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, ở dưới đêm

trăng nhàn nhã tản bộ.

Người thì bán mì, kẻ khác lại bán lồng đèn, rồi bán tranh chữ lỗi thời . . .

. . .

Làm cho không khí ngoài thành trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Oanh.” Ngay lúc này ở phía ngoài thành bên cạnh bờ sông đột nhiên có

rất nhiều ánh sáng từ pháo hoa phóng lên nổ trên không trung phát ra muôn
vàn ánh sang rực rỡ.

Tím , xanh , trắng , hồng . . . . . .

Trong phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt sung sướng theo dõi.

“A, bên kia có người bắn pháo hoa, đi, nhìn một cái nào . . . . .”

“Wow, đẹp mắt đẹp mắt, a cha chúng ta gần phía trước đi. . . . . .”

“Ơ, phía trước có bắn pháo hoa kìa, đi, đi xem một chút. . . . . .”

Trong lúc nhất thời, những người đang đi dạo phố đều tập trung tại phía

bờ sông chỗ nào cũng nhật ních người ngững đầu say mê xem pháo ra.

Bóng đêm mê say pháo hoa trên bầu trời càng thêm rực rỡ.

“Có đẹp hay không?” Dưới đêm trăng, Vân Thí Thiên trong tay cầm một

hộp quẹt, đứng nhìn một bên vừa ngắm vừa nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời với rất nhiều loại pháo hoa đang

phát ra rực rỡ.