Không thể so với xã hội hiện nhưng cũng rất đẹp rồi không quá phiền
phức cũng không quá long trọng.
Nhưng là. . . . . .
Lạc Vũ cúi đầu nhìn Vân Thí Thiên vì nàng mà đốt pháo hoa.
Khóe miệng chậm rãi giương lên nụ cười .
Không hoàng tráng cũng không sao cả.
Không có công nghệ cao cũng không sao cả.
Chỉ cần có hắn ở chỗ này, như vậy nàng có thể vượt qua được bất kỳ
chuyện gì chỉ cần cùng nhau như vậy là được rồi.
Tâm thật là ấm áp.
” Rất đẹp.” Vừa cười vừa nói Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, trên
mặt hiện lên nụ cười tươi sáng.
Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ thích liền tiếp tục ngồi xuống đốt tiếp một
lượt pháo hoa khác.
“Ba , phanh, oanh. . . . . .”
Các màu pháo hoa phóng lên không trung đua nhau tỏa sang một
phương trời.
Chỉ cần như vậy cùng nhau nắm nay gắn bó cả đời.
Như vậy, cho dù chịu đựng nhiều hơn nữa sóng gió cùng khúc chiết, vậy
cũng đáng giá.
“Đẹp quá, thật là đẹp. . . . . .”