ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2136

Thân hình nhanh như thiểm điện không phát ra bất kỳ tiếng dộng nào.

Cùng lúc này, lực lượng của Thôn Vân Tỳ Hưu dọc theo mặt đất hướng

các vị trí của bom tinh thể.

“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng phát ra, một đóa hoa lửa nho

nhỏ từ bốn phương bay lên.

Ở ngoài thành mọi người vẫn đang say mê nhìn pháo hoa trên bầu trời

nên cũng không ai chú đến tiếng động xảy ra ở trong thành, làm cho người
ta hoàn toàn quên sự hiện hữu của nó.

“Tốt lắm.” Ngoài thành Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tươi

cười, hướng lên bầu trời búng một ngón tay.

Vân Thí Thiên đang đốt pháo hoa thấy vậy, ngẩng đầu nhìn về phía

Vương Cung Song Diệp Thành, quay đầu nhìn về Lạc Vũ ngoắt ngoắt tay:
“Cùng nhau.”

“Tốt.” Lạc Vũ nghe nói cũng không phản đối, đi lên trước cùng Vân Thí

Thiên hai tay giao ác, cầm kia nho nhỏ hộp quẹt.

“Wow. . . . . .” Tiếng kêu hâm từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn nhau cười, đồng thời nhẹ nhàng cúi

người, quẹt lên một tia lửa hướng một đạo Ám Ngân đang khảm trên mặt
đất.

“Rầm rầm rầm. . . . . .” Cùng lúc này có vô số khói lửa mạnh mẽ phát ra

phóng lên trên trời,

Ở trên bầu trời nổ ra đủ loại hình tượng, lại càng tăng thêm sức hút vì

mỗi một loại lại phát ra hình dạng khác nhau.

Trong nháy mắt, đem này này một phương trời chiếu sang như ban ngày.