“Ngươi chỉ cần nói tiếp hay không tiếp, những cái khác ngươi không cần
biết.” Trên khuôn mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên vẫn là thần sắc lạnh
như băng.
Bích Dao nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống.
Phong Vô Tâm lập tức cười nói: “Nữ vương của hiệu buôn lớn nhất
Thiên Sinh Điện, có mấy lời, có một số việc, biết cũng không cần phải nói
ra thành lời.”
Bích Dao, người đứng đầu hiệu buôn lớn nhất của Thiên Sinh Điện.
Thủ hạ thương nhân vô số, thương lữ của ả qua lại gần nửa đại lục Vong
Xuyên .
Một phát dậm chân, nửa đại lục cũng muốn cúi đầu, vung tay lên, tài
phú như núi có thể chất đống quốc thổ, đây chính là một nữ nhân cực kì
thông minh.
Nghe Phong Vô Tâm nói vậy, Bích Dao nắm trang giấy trong tay mà đi
lại quanh phòng.
Muốn nàng thu, không thành vấn đề.
Chỉ cần có tiền, cái gì nàng cũng có thể làm được.
Nhưng là, kế tiếp chính là muốn đối đầu cùng với lánh đời lục tông, vậy
hiệu buôn của nàng…
Mà Vân Thí Thiên dám đánh chủ ý lên đầu lục tông, hắn có biết hay
không một khi chuyện bại lộ, hậu quả cũng không phải đơn giản chỉ là táng
gia bại sản mà thôi.
Bích Dao liếc Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc như cũ.