Vì vậy, hôm đó Lạc Vũ nghe theo lời Quân Phi, không trực tiếp động
thủ đoạt, mà là kiềm chế nghe lời khuyên lui ra ngoài.
Cự Cô độc trân quý.
Bất quá đó là trước kia đối với Lạc Vũ.
Mà bây giờ, trong tay Lạc Vũ nắm rất nhiều dược liệu qúy hiếm trong
thiên hạ ,muốn giải Cự Cô độc , bất quá là bỏ ra một chút thời gian mà thôi.
Gió trở nên lạnh, khó được rơi xuống một trận mưa.
Đẩy bớt đi khí nóng,làm cho người ta cảm thấy thoải mái khoan khoái
hơn.
“Tứ công chúa ,cứ một tháng mang Đông Thiên Vương ra ngoài hóng
gió một lần, tháng trước lão hủ nhìn thấy Đông Thiên Vương , từ đó đến
giờ cũng cách một tháng rồi , nếu muốn động thủ thì. . .”
Lời của Khung Phong lão bản quanh quẩn bên tai Lạc Vũ .
Một tháng hóng gió một lần, rất tốt.
Đảo mắt đã là thời gian hóng gió một lần trong tháng .
Ngày hôm đó thượng, khí trời không nóng không lạnh, sau cơn mưa trời
quang đãng, mát mẻ , gió khẽ thổi qua, làm cho người ta thoải mái.
Dưới Già Diệp Tháp, mọi người đều chen chúc trong thành nhỏ, hôm
nay vạn phần náo nhiệt.
“Bùm bùm. . . . . .” tiếng pháo lên tiếp vang lên kèm theo tiếng sáo diễn
tấu và tiếng trống , vang dội nửa thành nhỏ.