“Rượu.” Không thèm nhìn Tứ công chúa đang nói chuyện, Minh Trần
Dạ chỉ nhìn chằm chằm vào rượu trên bàn, bảo Vô Hoa đi theo bên cạnh
hắn.
“Thiên vương, ngươi không thể uống.” Vô Hoa lắc đầu.
Trúng Cự Cô độc, nếu uống rượu thì độc tố còn lan ra nhanh hơn,nhất
định không thể uống.
Minh Trần Dạ nghe thấy câu nói của hắn liếc mắt lười biếng nhìn Vô
Hoa một cái .
“Không nghe lời ta.” Không cảm giác uy hiếp, nhưng mà thật sự mất
hứng.
Vô Hoa đi theo Minh Trần Dạ nhiều năm như vậy, sao lại không biết,
bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rót một chén rượu cho Minh Trần
Dạ.
“Tính tình thật là không tốt.”
Trong lúc Vô Hoa sắp rót rượu, Tứ công chúa đang dựa vào lan can
xoay người đưa tay đè lại, nhướng mày nhìn Minh Trần Dạ cười cười.
“Bất quá, ta cũng thích, đổi loại rượu khác đi.”
Lập tức, hộ vệ theo sát sau lưng nàng, lập tức xoay người đi làm việc.
Minh Trần Dạ không thể uống loại này, nhưng mà có thể uống một vài
loại rượu khác.
“Thơm quá.” Minh Trần Dạ thấy vậy đang muốn lạnh mặt, đột nhiên
chóp mũi khẽ ngửi, khen một tiếng.
Rượu thơm khiến cho người ta thích thú.