“Ta muốn loại này.” Minh Trần Dạ tuyệt không khách khí.
Tứ công chúa bên cạnh lại thích cái giọng này của Minh Trần Dạ, hơi
ngửa đầu cười, lập tức có người đi lấy.
Đã lường trước, rượu rất nhanh chóng đưa tới,lão bản tửu lâu đầu đầy
mồ hôi chạy lên, vái lạy nói: “Tứ công chúa, tửu lâu chúng ta không có loại
rượu này, đây là do khách nhân tự mang đến , chúng ta. . . . . . Cái này. . . . .
.”
“Tự mang đến ?” Tứ công chúa sắc mặt trầm xuống.
Nhất thời mồ hôi trên trán lão bản tửu lâu tuôn ra như mưa ,Tứ công
chúa này tình tình không được tốt.
“Đúng vậy, là hai vị khách nhân từ nơi khác đến, ở bên kia,bên cạnh
gian của công chúa ,bọn họ. . . . . .”
Tứ công chúa kia vừa nghe thấy thế, khẽ nghiêng đầu qua.
Lan can lầu hai bên kia vốn là trống không, lập tức bị người phòng bên
nhìn thấy hết.
Chỉ thấy một nam nhân mặc áo dài màu trắng, mặt mày tuấn lãng như
vẽ, khí chất thanh nhã, lúc này đang giơ chén rượu, tà tà tựa vào lan can
nhìn xuống phía dưới xem náo nhiệt.
Mà ở bên cạnh hắn, nam tử kia một thân kiên cường, rất lãnh khốc, áo
dài màu đen làm hắn càng trở nên vạm vỡ, hào phóng.
Hai cực phẩm mỹ nam.
Tứ công chúa vốn còn đang tức giận sắc mặt cũng giãn ra một chút, giơ
tay : “Mời bọn họ sang uống rượu.”