Giống như trước, Vô Hoa theo sau Minh Trần Dạ , vừa nhìn thấy là Lạc
Vũ, trong nháy mắt quả thực là vừa mừng vừa sợ, tâm tình dao động cơ hồ
không hề khống chế.
Bất quá, cũng may hắn ra ngoài học hỏi nhiều năm,tâm tình chyển biến
cũng chỉ trong nháy mắt đã bị kiềm chế xuống,quy củ đứng như cũ .
Bất quá, tâm tình cũng thay đổi.
Lạc Vũ tới, Lạc Vũ rốt cục cũng tới.
“Không nhận ra, bất quá là muốn uống.” Minh Trần Dạ tà mị cười như
cũ.
Lạc Vũ vừa nghe thấy thế nhất thời khẽ cau mày, dừng bước.
Tựa hồ tương đối bất mãn việc hắn không nhận ra rượu tốt của mình, lại
dám nói dối là biết.
“Ha ha ha, uống đương nhiên sẽ biết, bất quá đây thật là rượu cao cấp,
Già Diệp Tháp sợ rằng không rượu ngon như vậy.” Tứ công chúa thấy vậy
chen vào nói.
Đồng thời chỉ một cái nháy mắt,trong đám hộ vệ xung quanh lập tức có
người tiến lên nói là dẫn đường ,thực chất là uy hiếp Lạc Vũ và Quân Phi
ngồi xuống.
Bất quá, Lạc Vũ giống như không cảm giác đến sự uy hiếp này.
Chỉ nghe thấy Tứ công chúa nói xong , trên mặt rất thoải mái cười cười,
tự nói: “Rượu của ta ,đệ nhất thiên hạ.”
Nói xong , trực tiếp ngồi xuống cùng Minh Trần Dạ một bàn.
“Có ngon hay không, uống mới biết được.”