Ánh mắt Lạc Vũ dao động, không có bất kì một tín hiệu nào,chỉ có một
chữ, uống.
Minh Trần Dạ cũng phối hợp ăn ý với Lạc Vũ, lập tức cười tà đưa tay
bưng chén, uống một hơi cạn sạch.
Một ngụm uống vào, Minh Trần Dạ còn chưa nếm được vị rượu ngon
,chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ ngực xuống bụng rồi chạy xuống đan điền,
luồng nhiệt kia phá vỡ sự khống chế của Cự Cô độc, nhanh chóng khôi
phục thân thể của hắn .
Giải dược, Lạc Vũ biết hắn trúng độc?
Thật giỏi, hắn biết Lạc Vũ là giỏi nhất.
Sau đó, Minh Trần Dạ không nói chuyện, khẽ nhắm mắt, dùng toàn lực
tiêu hóa giải dược.
“Ngửi không tệ, bất quá uống vào cũng như vậy.” Tứ công chúa uống
một hơi cạn sạch, trên mặt còn có vẻ thất vọng.
Rượu này không thơm như ngửi.
“Trần Dạ, ngươi nói có phải. . .” Quay đầu hỏi Minh Trần Dạ, lại thấy
hắn nhắm mắt lại, thật giống như đang say rượu.
Tứ công chúa sửng sốt, nàng cảm thấy không ổn.
“Một loại rượu, hai mùi vị, Tứ công chúa uống không thấy ngon, sao
hắn uống lại không ra.”
Trong lúc Tứ công chúa sửng sốt, đầu ngón tay Lạc Vũ đang vuốt vuốt
chai rượu, đột nhiên chậm rãi lên tiếng.