Minh Trần Dạ mừng rỡ giả bộ hồ đồ ngươi tới ta đi với Lạc Vũ, trên mặt
lại có vẻ xem thường.
Lạc Vũ thấy vậy hừ một tiếng: “Phi, mở một lọ.”
“Được.” Quân Phi móc ra một bình rượu từ trong ngực, mở ra rồi đưa
cho Lạc Vũ.
Lạc Vũ chắt một chén cho mình, mùi rượu thuần túy bay ra ngoài, so với
vừa rồi còn thơm hơn.
Nhẹ nhàng lượn lờ, chỉ một lát mùi thơm đã tràn ngập gian phòng,khiến
cho người ta ngửi thấy chỉ muốn say.
“Rượu ngon.” Lần này ngay cả Tứ công chúa cũng khen ngợi.
Vẻ mặt Lạc Vũ kiêu ngạo, chậm rãi thưởng thức chén thứ nhất, sau khi
hít sâu một hơi, phối hợp nói câu: “Ngon.”
Sau đó mới đưa tay chắt vào cái chén trước mặt Minh Trần Dạ nửa chén.
Tựa hồ cảm thấy nhiều, lại chần chờ một chút, mới không tình nguyện
chắt rượu cho Tứ công chúa.
“Rượu của ta được cất từ những lá của Vân Gian Hoa, các ngươi uống
được một ngụm đã là phúc khí.” Lạc Vũ ngạo nghễ .
“Thật ư?” Tứ công chúa vừa nghe thấy thế nổi lên chút hứng thú, lập tức
nâng chén tựu uống xuống.
Rượu là Lạc Vũ uống trước, lại dùng chén của nàng, không có chuyện gì
.
Lúc Tứ công chúa ngẩng đầu uống rượu, Minh Trần Dạ liếc nhìn Lạc
Vũ một cái.