ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2234

Nàng cảm thấy, nàng không khống chế được Minh Trần Dạ.

Cự Cô độc trên người Minh Trần Dạ đã được giải, được giải.

“Dám đụng đến bằng hữu của ta, ngươi cũng nên nghĩ tới ngày này.”

Lạc Vũ nắm chai rượu, trên người sớm mất vẻ nho nhã, chỉ còn lạnh như
băng.

Vừa nói xong, Tứ công chúa đứng đối diện không kịp nói chuyện, đột

nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi ra.

Cùng lúc này, một dòng máu phun ra từ đầu vai của nàng, một lỗ máu

xuất hiện.

“Cự Cô độc, hì hì, không tệ, không tệ.” Minh Trần Dạ thấy vậy chậm rãi

đứng lên, nụ cười tà mị trên khuôn mặt chỉ còn lại một mảnh ác độc.

Giải dược của Cự Cô độc cũng chính là độc dược.

Đây là một loại lấy độc trị độc.

Mà mùi thơm kia có thể xông người, đối với Lạc Vũ, thủ đoạn như vậy

thật sự là một bữa ăn sáng.

“Giao cho ngươi.” Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương đứng lên, lập tức

nhướng mày nói.

Nàng tin tưởng Đông Thiên Vương càng muốn tự mình báo thù.

Đông Thiên Vương nghe vậy không nói thêm câu nào, nhìn Lạc Vũ

vung tay một cái , trực tiếp khom lưng nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét
của Tứ công chúa.

Đầu ngón tay lạnh như băng vẽ trên mặt Tứ công chúa, Minh Trần Dạ

cười xinh đẹp mà đanh thép.