Đông Thiên Vương hắn đời này, chỉ có hắn muốn hôn người nào thì hôn
người đó, thật sự là chưa bị uất ức như vậy bao giờ.
Thật cho là hắn dễ bị bắt nạt .
“Ngươi dạy ta Vạn Nghĩ độc.” Tuy không có đấu khí, nhưng cầm đao
của tên thị vệ bên Tứ công chúa, Vô Hoa và Quân phi đem tất cả bọn họ
giết sạch, đắc ý nhìn Lạc Vũ nói.
Lạc Vũ nghe thấy lời nói tự đắc, nhìn Vô Hoa giơ lên ngón tay cái .
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Tứ công chúa sắc mặt trắng bệch nhìn
Minh Trần Dạ, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo , Vạn Nghĩ độc là . . . . . là . . .
. .
“Thủ đoạn hành hạ người của ngươi không giống ta, Bổn vương sẽ dạy
cho ngươi, dưới loại độc này ta có thể tra tấn ngươi bảy bảy bốn mươi chín
ngày.
Mỗi ngày toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến cắn thành lỗ,sau đó
từng tấc da thịt sẽ vỡ ra,thối rữa, cuối cùng thương tích đầy mình.
Bất quá ngươi vẫn có thể cảm giác được, hơn nữa vẫn phải chờ hết bốn
mươi chín ngày mới được chết, thiếu một ngày cũng không được . . . .”
“A. . . . . .” Lời nói ác độc của Minh Trần Dạ còn chưa hết, đã nghe thấy
tiếng thét chói tai của Tứ công chúa vang lên.
Sau đó nghiêng đầu một cái rồi ngã xuống.
Minh Trần Dạ thấy vậy sửng sốt, sau đó lạnh mặt đứng lên, nhìn Lạc Vũ
nói: “Hù chết, không thú vị.”
Lạc Vũ vốn không ưa Minh Trần Dạ ở phương diện này, lần này khó
được gật đầu đồng ý với cách làm của Minh Trần Dạ .