Nữ nhân này hại Minh Trần Dạ như vậy, đáng chết.
“Chịu khổ.” Gật đầu xong, Lạc Vũ bước nhanh đi lên phía trước, cầm cổ
tay Minh Trần Dạ.
Gai xương đâm sâu vào trong , xung quanh nó vết máu loang lổ.
Lúc đó nhìn thấy từ xa còn bị chấn động lòng người.
Giờ nhìn gần càng khiến cho lòng người chua xót.
Cắn răng thật chặt, Lạc Vũ nắm hai tay Minh Trần Dạ mạnh mẽ dùng
lực.
Một luồng sáng màu trắng chớp động.
Chỉ nghe phịch một tiếng, cái gai xương đâm ở cổ tay Minh Trần Dạ bị
bắn ra ngoài, vỡ vụn trong không khí
Mà kèm theo nó vỡ vụn, máu Minh Trần Dạ lại phun ra.
Đầu ngón tay Lạc Vũ nhanh chóng che lại huyệt đạo trên hai tay Minh
Trần Dạ .
“Sẽ đau một chút, ngươi chịu đựng.”Vừa nói vừa nhanh chóng từ trong
lòng ngực lấy ra thuốc mỡ đã sớm chuẩn bị xong, thoa trên hai cổ tay Minh
Trần Dạ .
Cúi đầu, nhìn Lạc Vũ đang bận rộn trị thương trên hai tay của mình .
Băng sương trong mắt Minh Trần Dạ đã sớm tan ra, nhìn Lạc Vũ với vẻ
mặt thương yêu, con ngươi đảo một vòng tuyệt không giả bộ nói: “Đau ,
đau.”
“Ta nhẹ chút.” Lạc Vũ lại bớt lực nhẹ nhàng bôi thuốc .