“Da thịt tốt như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. . . . . .”
Tiếng nói tà khí hạ xuống, đột nhiên Minh Trần Dạ duỗi ngón tay bắn
lên mặt Tứ công chúa.
Tứ công chúa vốn bị Cự cô độc khống chế, thân thể đột nhiên chấn
động, ngay sau đó khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, giống như thân thể bị
hàng vạn con kiến cắn xé.
Cả người nháy mắt chỉ còn lại vẻ mặt trút giận.
“Ngươi. . . . . . Ngươi cho ta. . . . . .”
Minh Trần Dạ nhìn sắc mặt trắng bệch, không có chút máu, máu tươi
trên người Tứ công chúa không ngừng tràn ra, đầu ngón tay xinh đẹp vuốt
ve đôi môi Tứ công chúa .
” Cho dù nụ hôn của Minh Trần Dạ ta rất tốt nhưng mà Tứ công chúa
ngươi thật sự quá khinh thường ta.”
Trong nụ cười âm tà, Đông Thiên Vương tràn đầy tiếc nuối nhìn Tứ
công chúa lắc đầu.
Hắn bị nàng khống chế.
Hắn bị độc dược của nàng ta và gai xương khống chế, không thể dùng
đấu khí, không trốn được.
Nhưng mà, bên cạnh hắn còn có Vô Hoa .
Đối với người từng theo Lạc Vũ học y thuật kỳ quái hơn nửa năm như
Vô Hoa mà nói, muốn từ trong số thuốc trị thương cho hắn, chế tạo chút
độc tố đi ra ngoài quả thực là một chuyện quá dễ dàng.