“Nói mau.” Quân Phi cũng nóng nảy.
Minh Trần Dạ thấy vậy lếc mắt nhìn Vân Thí Thiên Nhất vẻ mặt không
đổi.
Tức giận , tức giận, thật sự rất tức giận
Ngay tức khắc đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái nói: “A, đầu ta
choáng váng.”
Đồng thời đem toàn bộ thân thể ngã lên trên người Vân Thí Thiên
,không những thế lại còn bày ra vẻ tà mị một tay ôm cổ Vân Thí Thiên, toàn
thân dán chặt, vạn phần tà khí.
“Ta thích nam nhân này.” Minh Trần Dạ mỉm cười.
Vân Thí Thiên nhìn nụ cười gần trong gang tấc, trên khuôn mặt lãnh
khốc trận âm hàn, cánh tay đỡ lấy Minh Trần Dạ, cơ hồ nổi lên gân xanh.
Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương, nam nữ đều yêu.
“Có thể, chỉ cần ngươi còn mạng .” Giọng nói Vân Thí Thiên lạnh như
băng.
Minh Trần Dạ tà mị ném ra một cái mị nhãn: “Vậy thử một chút.” Lại
dùng sức dựa vào người Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người một cái kín đáo
ném Minh Trần Dạ cho Quân Phi, từ trong tay Quân phi lại đổi qua Vô
Hoa.
Cùng lúc này, Minh Trần Dạ duỗi tay ra trực tiếp bám vào vai Lạc Vũ
đứng bên cạnh Quân Phi, nhấc chân, khiêu khích nhìn Vân Thí Thiên.
Hừ, cùng hắn đấu.