ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2256

Mắt Vân Thí Thiên lạnh như băng, còn chưa có động tác gì thì Lạc Vũ

đã đưa tay kéo tay Vân Thí Thiên lại, dở khóc dở cười nói: “Hiện tại là lúc
nào rồi mà còn đùa giỡn, đợi trở về rồi nói.”

Cùng lúc này, Vô Hoa cũng nắm một tay của Vân Thí Thiên nói: ”

Thiên vương nhà ta nói giỡn đấy.”

Thích Lạc Vũ không giả, muốn đi trêu chọc Vân Thí Thiên, Đông Thiên

Vương nhà bọn họ còn không có cái hứng thú kia.

Bất quá Thiên vương nhà hắn làm theo ý mình quen, một chiêu này quả

thực. . . . . . Hắn cũng không còn lời nào để nói.

“Còn không mau nói.” Lạc Vũ kiềm chế Vân Thí Thiên, bất đắc dĩ liếc

Minh Trần Dạ đang cười nói.

Minh Trần Dạ thấy đã chiếm thượng phong, mặc dù nhìn Lạc Vũ nắm

tay Vân Thí Thiên nhìn không thuận mắt, bất quá cũng biết lúc này không
phải là lúc so đo.

Lập tức, tà khí cười một tiếng nói: “Làm như ta thật sự chỉ cho nữ nhân

kia độc chiếm , cũng quá khinh thường Minh Trần Dạ ta.”

Dứt lời, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích: “Hiện tại nếu không có đường lui,

vậy sao không dứt khoát đi tới.

Mấy ngày nay, cái khác ta không biết, kho báu và bí tịch của Già Diệp

tháp ở địa phương nào, ta biết rất rõ.

Nơi đó có một mật đạo có thể đi ra ngoài.”

Vừa dứt lời , Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhướng mày.

Vô Hoa thì chạy đến thật nhanh, khiếp sợ nói: “Ngài nói. . . . .